CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sô Cô La Đen


Phan_3

Chương 6: Tôi Yêu Dương Hàn Nhi

"Phong???" - cô gái cũng khựng người, nhìn qua cậu em của mình

" mày làm trò gì ở đây hả? Chẳng phải giờ này nên ở party bé Hân hay sao?" - sau khi xác định được tình hình, cô gái cốc đầu vào Dương Phong cái "cốp" ( nghe tiếng đúng đau >"

"Thôi nào Du Y, cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu, vẫn còn đẹp mà" - Dương ly tới, tay cầm ly rượu cười xuề xòa "Vả lại cô ta cũng đâu cố ý"

"Cậu bênh cô ta sao hả, Dương Phong" - Du Y tức tối hét trước mặt Dương Phong, bấy lâu nay, trong mắt Dương Phong, Du Y luôn là một tiểu thư dịu dàng đến độ tinh tế, nếu so sánh mẫu người trong lòng Dương Phong gồm có xinh đẹp, tài giỏi, biết nấu ăn và nhất là hiền ( mẫu gia giáo phết) thì Du Y luôn là lựa chọn hoàn hảo. Nhưng bây giờ, trước mặt Dương Phong lại là....

Lạc Thiên cũng đang đi tới, hòa mình vào đám đông bu kín, lặng lẽ nhìn diễn biến xung quanh. Cả club như im lặng tiếng cười nói nhộn nhịp lúc nãy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Du Y..

Dương Phong thì vẫn ngẩn người ra, hắn không biết làm gì với tâm trạng lúc này, chỉ muốn cầm một thứ gì đó ném quăng đi thật mạnh, đồng thời tống khứ sự khó chịu này luôn.... Ly rượu trên tay, có thể giúp hắn không....

Vẫn còn đang trong mớ hỗn loạn thì ly rượu trên tay Dương Phong đã bị nhấc bổng lên, và sau đó là bộ đồ của Hàn Nhi cũng bị dính đầy rượu, vào tóc, gương mặt nó ướt nhẹp bê bết thứ màu đỏ của rượu vang. Một lần nữa, cả club như bừng tỉnh, bao nhiêu tiếng bàn tán ồn ào xung quanh bắt đầu xuất hiện....

Ngước lên, lấy tay quẹt ngang mặt, vẫn nụ cười khinh khỉnh thường ngày, nụ cười khiến bao nhiêu người phải lạnh sống lưng..

"Tiểu thư à, cô đang phá hỏng bữa tiệc này đấy, cứ tiếp tục vui vẻ mà chơi, đâu ai chấp nhặt chuyện chiếc áo của cô bị bần" - nói đến đây, ánh mắt của Hàn Nhi cũng đanh lên " mà nếu cô còn tức giận, sao chúng ta không giải quyết riêng nhỉ" - một giọng nói rành rọt khiến mọi người ai cũng phải e dè

"Vui chơi? thế cô nghĩ đây là tiệc gì? là tiệc của tôi đấy..thế nên việc tôi vui chơi thế nào là việc của tôi chứ nhỉ" - Du Y cũng không vừa, cô ta cũng tiến tới với mức độ vừa đủ.... rồi đập thẳng cái ly vào nền gạch, vỡ tung tóe, khiến ai ai xung quanh cũng nhảy dựng lên sợ văng trúng chân....

Hàn Nhi cũng nhanh chân lùi về sau

"Dương..." - Lạc Thiên định nói điều gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt cùa Hàn Nhi về phía mình nên đành im lặng, anh chạy lại chỗ Hàn Nhi "Không sao chứ?"

"Đủ rồi Du Y, em nên dừng lại đi" - lời nói ấy vang lên trong đầu Dương Phong rồi như có gì đó thúc đẩy hắn bước ra và hét lớn, ánh mắt giận dữ

Cái Dương Phong cần không phải là một người con gái khiến hắn suốt ngày phải suy nghĩ như thế này. Từng lời nói của Du Y luôn khiến hắn phải cân nhắc thật kĩ mỗi khi nói hay quyết định vấn đề nào đó. Hắn sợ Du Y buồn, Dương Phong sợ mất Du Y. Nhưng... đứng trước Du Y, mọi hành động hắn làm đều trở nên mất giá trị và lu mờ hơn bao giờ hết. Từng là một người có thế lực trong thế giới ngầm, là một kẻ ăn chơi cuồng loạn, hắn đã bỏ tất cả theo lới của Du Y, và giờ cái mà hắn nhận được không phải là lời yêu của Du Y mà là một Du Y khác hẳn lúc xưa...

" Cậu.. lại bênh cô ta....rốt cuộc thì cô ta là cái quái gì vậy chứ?" - Du Y ngạc nhiên, lời nói từng chữ run run, như sắp khóc

Dương Phong ngớ người ra, hắn rốt cuộc đang làm gì thế này, rối bời quá...

"Là bạn gái cậu sao....? đúng chứ, tôi nói đúng rồi chứ gì..?” - Du Y hỏi dồn

"Đúng thế" - Dương Phong tiến lại gần Hàn Nhi, trong vô thức, hắn cứ tiến lại gần hơn..

"Không thể nào, cậu nói cậu yêu tôi mà, là yêu Du Y này...." - Du Y như phát điên lên, không tin nổi người thích mình bao năm nay lại có thể nói là đã có bạn gái trước mặt mình

" Tôi yêu Hàn Nhi" - Dương Phong nói rồi quay sang nâng chiếc cằm thanh tú và nghiễm nhiên đặt một nụ hôn lên môi Hàn Nhi. Mọi người xung quanh đều mắt A mồm O, hoan hô vỗ tay ồng nhiệt, hoàn toàn không chú ý gì đến Du Y đang tức giận bốc khói đằng kia. Lạc Thiên bỗng chân xụt chân về một bước, anh không còn tin nổi vào mắt mình nữa..... Hàn Nhi đang hôn một người khác trước mặt anh...

" Trên đời này, con người không cho không bất kì ai thứ gì..."

Hàn Nhi vẫn đứng im... không đẩy ra, không la hét....

"Cậu nên biết Kì Dương Phong, sau này cậu phải trả giá đắt vì đã hôn Dương Hàn Nhi này..."

CHAP 7: CÔ..HÔN DỞ TỆ…

————————————–

” Cô ta kia rồi” – nghe thấy giọng này, Hàn Nhi giật bắn người, mở mắt ra thì vẫn thấy gương mặt Dương Phong đang sát mặt mình, có thể cảm nhận được cả hơi thở đều đều của hắn… còn môi thì…

“Tên khốn, cậu đang làm quái gì với môi của tôi thế hả?” – Hàn Nhi ú ớ vài tiếng, rồi đẩy mạnh Dương Phong ra, lấy tay quẹt miệng, mặt nhăn nhó

“Wow… ghê quá ta….” – mọi người xung quanh bắt đầu hứng thú khi thấy lời nói cùa Hàn Nhi, đặc biệt là đám con trai

“Được lắm…”

“Người đầu tiên dám bảo anh Phong là đồ khốn…” – mấy đứa con gái thì sững người, ánh mắt tiếc nuối

Tiếng nói xung quanh bắt đầu ồ lên sau hành động của Hàn Nhi, nhưng dự cảm chẳng lành, nó quay ra nơi phát ra tiếng nói lúc nãy….5-6 tên lúc đụng độ ở con hẻm ngoài kia đang chạy về phía Hàn Nhi. Dù thấy được, nhưng không kịp định hình nên đã bị 1 tên trong đám đó bay lại giữ hai tay

“Nhỏ đó có võ, cẩn thận” – mấy tên còn lại bắt đầu nhào tới “Xin lỗi, đã làm phiền, các chú em cứ tiếp tục…” – hắn ta cười xuề xòa rồi quay sang cùng với tên hồi nãy lôi Hàn Nhi đi sền sệt

“Buông cô ấy ra…” – cả Lạc Thiên và Dương Phong đều đồng thanh lên tiếng
 Vừa dứt lời, Hàn Nhi đã lợi dụng sức chặt của hai cánh tay bị giữ, đu người quay 1 vòng trên cao rồi đáp xuống sau lưng hai tên đó, rồi đạp cho mỗi thằng một cú té nhào ra đất

“vào tận đây cơ à”

“Con nhỏ….” – đằng sau Hàn Nhi còn 3-4 đang ập tới, nhưng đến khi nó quay người ra sau thì đã thấy cả bọn nằm dưới đất, dưới chân của Dương Phong, Lạc Thiên và Khang Luân

“Hừ… nhãi tép” – Khang Luân nhìn xung quanh rồi phủi phủi bàn tay, đám đông dần tản ra….

“Là con nhỏ đó à… thằng Sĩ làm việc kiểu gì thế hả?” – từ đâu, lại có thêm đám người đi tới, khá đông, mặt mũi đầy xẹo, hút thuốc…. rồi cả gậy…. Hàn Nhi nhìn thấy chỉ biết thở dài

“giờ sao đây…” – Hàn Nhi thở khì một cái rồi nói

“Xông lên, đứa nào ngăn cản, xử luôn đứa đó” – một người trong đám đó hét lớn, có vẻ là tên cầm đầu

Cả đám đông ồn ào, bỏ chạy tán loạn… tất cả đều lo cho thân mình trước, Du Y thì có vệ sĩ theo dẫn dắt ra ngoài… trong đây còn Hàn Nhi chống chọi giữa rừng đao

<Grừ… đông quá” – nó cố hết sức chống trả quyết liệt

“giúp không?” – ở góc bên kia, cả 3 người con trai vẫn khoanh tay đứng nhìn

“Bốp”- lo chú ý nhìn phía trước, Hàn Nhi bị một cây gậy đánh ngang hông, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, quay sang đá thẳng một cú knock out từ đầu thẳng xuống ngực

“Em đi trước, 2 người lo dùm chỗ này” – Dương Phong cũng nhào vào đám người hỗn loạn đó, kéo Hàn Nhi ra rồi chạy ra khỏi quán. Lạc Thiên chưa kịp nói gì thì cũng chỉ biết lôi đt ra và nói vài câu gì đó

Thấy Hàn Nhi chạy khỏi quán, cả đám kia cũng chạy theo, nhưng đến trước cửa thì lại thấy hàng tá người mặc vest đen, cả bọn chĩ còn dám lùi vào trong…

“Nghĩ vào đây quậy rồi có thể ra dễ dàng như vậy sao?” – Lạc Thiên lên tiếng lạnh lùng

“Haiz… chán quá, tưởng có thể bỏ nghiệp, ai dè, giờ vẫn phải ra tay” – Khang Luân vươn vai rồi nhìn xung quanh.. nhặt hẵn một cây gậy bự của mấy tên kia làm rớt, quơ quơ trên tay

“Này, cần gì phải ra tay” – Lạc Thiên cản lại, ánh mắt lườm qua cả bọn

“Vận động tay chân chút thôi mà” – Khang Luân nóng lòng, người thấp tha thấp thỏm, chỉ cần một câu nói của Lạc Thiên thì anh cùng những người mặc áo vest đen kia sẵn sàng xông vào ngay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về phần Hàn Nhi và Dương Phong… cả hai vừa chạy ra ngoài thì đã leo lên xe Dương Phong phóng thẳng đi….

“Két…” – chiếc xe dừng lại bên một khu công viên, ánh đèn sáng trưng…

“Xuống xe..” – Dương Phong nói thẳng một câu, mặt lạnh tanh

Hàn Nhi nhảy ra khỏi xe ( xe không mui), nhưng tay vẫn níu giữ cửa xe, chìa tay vào trong xe

“Tiền..”

“Gì chứ..??” – Dương Phong nhíu mày

“lúc nãy, vừa là bạn gái, vừa hôn, vừa nắm tay và cả chiếc xe đạp…” – Hàn Nhi tuôn ra một hơi dài mặc kệ gương mặt nghệch ra của Dương Phong

“Này, cô nên biết, được hôn tôi, nắm tay tôi là một diễm phúc đấy..”

“Hoang tưởng nữa à… tính ra tổng cộng…900k đấy” – Hàn Nhi vẫn kiên quyết

Thấy không thể nào nói chuyện tiếp được với Hàn Nhi, Dương Phong móc túi đưa tiền ra, rồi ngoắc ngoắc ngón tay kêu Hàn Nhi đứng gần vào

“Cô… hôn dở tệ…” – Dương Phong kề môi sát tai Hàn Nhi nói rồi cười nhếch mép một cách khinh thường khiến Hàn Nhi tức đến độ muốn quay qua cho 1 cú đá vào mặt tên này..

Chương 8: Nhóc Thua Chị Một Tuổi Đấy

Tức giận bỏ đi, Hàn Nhi đi về phía công viên rồi bỗng dưng chân nó khụy xuống. Vết thương lúc nãy vì không chú ý, cử động mạnh giờ đã rướm máu nhiều hơn, cọ xát với chiếc quần jean khiến nó cứ nhói nhói. Cũng phải kể, người nó hôm nay nhiều vết thương lắm rồi, trụ được đến giờ này quả là một chuyện khiến người khác phải giật mình

Cũng vừa phóng xe đi, rồi như cảm thấy điều gì đó, Dương Phong liền cho xe chạy ngược lại và thấy Hàn Nhi đang khụy dưới đất với đôi chân rướm máu, môi cắn chặt...Không hề suy nghĩ gì, Dương Phong lại xuống xe và nhấc bổng Hàn Nhi lên...

"Đúng như tôi nghĩ, cô chẳng làm gì nên hồn một lần"

"Bỏ xuống mau, tôi tính tiền đấy" - mặt Hàn Nhi hơi thoáng đỏ... tức giận, vùng vẫy nhưng dường như Dương Phong chằng hề có ý định thả nó xuống

"Tùy cô!!!"

Dương Phong ẵm Hàn Nhi rồi “ thảy” vào trong xe. Lòng cảm thấy một cảm giác lạ, bảo vệ cô gái này ư??? Không, không đời nào có chuyện đó…

Hàn Nhi cũng hết sức lực để ra khỏi xe nữa rồi, người nó mềm như bún, không thể điều khiển được nữa. Nó không thể nào cứ khụy xuống thế này được, còn bao nhiêu việc mà nó cần phải làm….Cứ thế suy nghĩ, nó đã chìm vào giấc ngủ với những cơn gió lạnh lơn man da thịt….

---------------------------------------

“Sao rồi?”

“Con nhỏ đó xỉu rồi”

“Cái gì, vậy giờ đang ở đâu hả?”

“Em đang chở vô bệnh viện”

“Bệnh viện nào?”

“Đa Khoa Quốc tế”

“Đợi đó, tụi anh tới”

“Thôi, không sao đâu, anh lo dùm em vụ Du Y đi”

“Yên đó” - kết thúc câu nói, đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng bíp bíp…..

 - vừa suy nghĩ Dương Phong vừa giật mình nhìn qua Hàn Nhi “ Còn mình, đang làm quái gì mà lại tốt chở nhỏ này vào bệnh viện thế này…> - nghĩ đến đây Dương Phong lại chợt rung mình khó hiểu

“Sao rồi?” - Lạc Thiên cùng với Khang Luân và them cả mấy người mặc vest đen đằng sau, đang hối hả chạy vào

“Đang ở trỏng” – Dương Phong nhướng mắt vào phòng phẫu thuật

Lạc Thiên giật mình, lay người Dương Phong một cách mãnh liệt khiến lời nói của Dương Phong cứ run run, nghe không rõ chữ gì ra chữ gì

“Có vẻ là chân bị rách 1 mảng khá dài, bác sĩ đang khâu lại thì phải, anh đứng yên coi….” – Dương phong gạt tay Lạc Thiên ra, nhìn bộ dạng Lạc hiên thở hổn hển, Dương Phong càng lúc càng nghi ngờ

“Du Y sao rồi?” – sau khi bình tĩnh lại, Dương Phong bắt đầu quay sang hỏi Lạc Thiên và Khang Luân

“Có gì đâu mà sao với không sao. Nãy club náo loạn, cô ta cũng theo đó mà biến mất luôn rồi”

Ánh đèn cửa phòng phẫu thuật đã tắt, vị bác sĩ bước ra, và sau đó cũng là giường bệnh nhân được đẩy ra….

“Phải rất khó khăn để có thể làm cho cô ấy bất tỉnh, chúng tôi đã phải tiêm 3 mũi thuốc tê, dù sao, cũng chỉ là rách da thôi, không cần phải lo lắng” - vị bác sĩ vừa nói vừa cười rồi bước đi

Chiếc xe đẩy bệnh nhân đi và Hàn Nhi nằm trên đó với đôi mắt mở lim dim

“Có sao không Dương… à không, Hàn Nhi…” - Lạc Thiên chạy nhanh bên giường bệnh, mặt lộ rõ vẻ lo lắng

“Không chết nhanh vậy đâu” – Hàn Nhi cũng ngồi dậy nhanh chóng rồi rút dây nước biển ra…

Trước cảnh tượng đó ai ai cũng giật mình, từ cô y tá, đến cả 3 Dương Phong, Lạc Thiên và cả Khang Luân, nhưng vẻ mặt của Hàn Nhi thì hết sức bình tĩnh, không có biểu hiện gì của một người đang bị thương cả. Tháo xong dây nước biển, Hàn Nhi nhảy xuống giường, mặc cho ánh mắt trố ra của mấy người còn lại…..

“Em à, chưa thể xuất viện liền được đâu, còn phải dưỡng thương nữa mà, chân em vừa mới…..” – chị y tá sốt sắng chạy lại nắm tay Hàn Nhi

“Không sao đâu….” – nó gạt nhẹ tay chị y tá ra và quay lưng lại, cúi đầu cảm ơn rồi sau đó thì bước khập khiễng đi

“Này, con ngốc, cô đang làm cái trò gì vậy hả?” - Dương Phong đang đứng đằng xa thấy vậy liền hét toáng lên...

Hàn Nhi nghe thấy cũng quay đầu lại, đi về phía Dương Phong. Nó đứng đo từ chiều cao, rồi nhìn cách ăn mặc của Dương Phong, rồi cả cách nói chuyện, cuối cùng nó rút ra một câu kết luận:

"Tôi nói cho cậu nghe, chiều cao thì cậu hơn tôi, giàu thì cũng hơn tôi...nhưng.... tuổi tác và cả cách mà cậu suy nghĩ cũng chỉ là một học sinh lớp 11 thôi, nên đừng có mà kêu tôi là "con nhỏ" hay "con ngốc" một cách tùy tiện như thế. Nhóc thua chị 1 lớp đấy" - nghe xong câu này khiến Lạc Thiên và Khang Luân đừng cười thật lớn, còn Dương Phong thì ngớ người ra, thất thần, không thể nói thêm tiếng nào nữa...

Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967